Thanh Tâm lắc đầu: “Em nghĩ là không.” Sau đó cô lại hỏi: “Tại sao anh không trực tiếp hỏi vợ của người đó?” Đàm Tùng thở dài: “Hơn ba mươi năm trước người phụ nữ đó đã qua đời rồi.” Đột nhiên Thanh Tâm nghĩ tới cái gì đó: “Vậy anh dẫn em tới đây chính là có nguyên do? Anh tìm được cái gì, là mối quan hệ của nhà em sao?” Đáy lòng cô hơi bất an, bỗng nhiên anh nhắc đến chuyện này chắc chắn nó không phải là chuyện nhỏ. Cô nghĩ tới lời nói của Mạnh Du, rồi lại nghĩ đến lời của người giúp việc truyền tải lại khi ông ta và Tình Thủy cãi nhau. Không biết cô có nên kể chuyện này cho anh nghe không, nhưng lỡ Mạnh Du nói đều là sự thật…Vậy cô và anh phải làm sao bây giờ? Nhìn biểu hiện trên mặt cô, sao anh không biết được cô có tâm sự. Anh ôm cô ngồi dậy, nghiêm túc nói: “Anh dẫn em tới đây, một phần cũng là để chứng minh thân phận của em, bởi vì nếu chắc chắn thân phận của em, có lẽ anh sẽ loại trừ được một số vấn đề nan giải. Anh nói rất trịnh trọng, còn nói thêm: “Thanh Tâm, em với anh không cần phải giấu giếm cái gì cả, có chuyện gì em đều có thể nói cho anh biết.” Cô do dự một hồi lâu, vẫn là nên nói cho anh biết hết tất cả. Nhìn sắc mặt trầm ổn của anh, cô bổ sung: “Đàm Tùng, nếu anh trai và mẹ của anh thật là…” “Không phải…” Nói đến một nửa, Đàm Tùng cắt ngang. Anh sờ sờ đầu cô: “Tuy rằng việc năm đó chưa được làm sáng tỏ, nhưng các anh trai cùng với…mẹ anh, không phải như lời của Mạnh Du nói.” Nhưng trong lòng Đàm Tùng lại nghĩ khác đi, anh nhớ đến lời của Thịnh nói người bắt cóc anh trai và Thanh Mai cùng là một bọn từ thành phố đến. Chẳng lẽ có liên quan thật sao? Là người của ông ngoại hay là ba Thanh Tâm? Nhưng Mạnh Du sao lại biết chuyện này, nghe từ Kỳ Phí? Đàm Tùng thấy cô nhăn mày chặt, nói: “Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Chuyện này anh sẽ tự mình đi điều tra. À, có một chuyện anh nhất định phải nói với em.” Nhìn sắc mặt anh rất nghiêm túc, cô hồi hộp nuốt nước miếng nói: “Anh nói đi.” Anh nhìn chăm chăm vào mắt cô, bình tĩnh nói: “Ngày mai sẽ có Lam Dung đến chăm sóc em. Sáng ngày mai anh phải trở lại thủ đô, có lẽ là khoảng hai tháng. Trong hai tháng đó anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện để chúng ta có thể quang minh sống bên cạnh nhau. Em đợi anh nhé.” Thanh Tâm nhìn anh trân trân, ánh mắt quá nóng rực làm cô phải rúc vào ngực anh né tránh, hoen mắt ươn ướt: “Anh phải đi thật rồi sao?” “Ừ, nếu không thể giải quyết dứt điểm chuyện của công ty, anh sẽ không bảo vệ em thật tốt được. Chỉ hai tháng thôi, đừng khóc.” Đàm Tùng cảm nhận được áo anh đã ướt đi một mảng. “Vậy hai tháng sau, anh nhất định phải quay lại đón em đấy.” Thanh Tâm nghẹn ngào nói. “Anh hứa, anh chắn chắn là như thế. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, hãy đợi anh, em nhé.” Chuyện tình giữa Thanh Tâm và Đàm Tùng hết phần một. Trong hai tháng đó đã có rất nhiều biến cố xảy ra, nhưng cuối cùng anh vẫn giữ được lời hứa, cho cô một mái nhà bình yên. Tuy rằng sau này giữa bọn họ không có con, nhưng cuộc sống rất hạnh phúc. Đời cũng chỉ là những chuyện tình nhỏ đơn giản nhưng cũng không kém phần sóng gió như thế.”